VN vắng bóng top 300 trường ĐH châu Á: Quá đau xót!

VN vắng bóng top 300 trường ĐH châu Á: Quá đau xót!

Thực tế việc nghiên cứu khoa học tại các trường ĐH Việt Nam hiện nay chưa được chú trọng, thậm chí toàn đi sao chép.

Thạc sĩ, Tiến sĩ toàn đi sao chép

Mới đây, Giáo sư Vũ Ngọc Hải (Khoa công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Myongji, Hàn Quốc) đã phân tích các lý do vì sao các trường đại học Việt Nam gần như không có tên trong các bảng xếp hạng khu vực và thế giới.

Thứ nhất, trong mỗi trường đại học có 2 nguồn thu chính đó là nguồn từ học phí sinh viên và nguồn từ các dự án nghiên cứu.

Tuy nhiên, lợi nhuận từ học phí sinh viên thường bị Chính phủ các nước giới hạn để tránh tình trạng các trường đại học vì lợi nhuận tận thu và không đảm bảo mục tiêu của giáo dục và đào tạo. Còn nguồn thu từ các dự án nghiên cứu thì có một điểm khác biệt so với Việt Nam đó là các trường đại học nước ngoài cho phép thu lợi nhuận từ các dự án nghiên cứu.

Việc đầu tư cho nghiên cứu phát triển để tăng thứ hạng là cách dễ dàng nhất để các trường tối đa hóa lợi nhuận. Còn ở Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại, thứ hạng chẳng ảnh hưởng gì tới “nồi cơm” của các trường đại học.

VN vang bong top 300 truong DH chau A: Qua dau xot!

PGS. TS Trần Xuân Nhĩ – nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Phó Chủ tịch VIPUA

Thứ hai, về mặt tuyển sinh, các trường đại học nước ngoài thường là trường đa ngành, mỗi ngành học đều bị cạnh tranh bởi rất nhiều trường khác do đó thứ hạng là phương án hiệu quả nhất trong cạnh tranh.

Còn ở Việt Nam, các trường đại học đa số là các trường chuyên ngành, chúng ta không thấy lý do gì để ĐH Giao thông đi cạnh tranh với ĐH Thủy lợi, hay Học viện Ngân hàng đi cạnh tranh với ĐH Ngoại thương…

Trước những lý do được GS Vũ Ngọc Hải chỉ ra, trao đổi với Đất Việt, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ – Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Phó chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH-CĐ ngoài công lập Việt Nam (VIPUA) cho biết: “Trước hết, tôi thấy nhận xét của vị giáo sư trên là đúng, vì hiện nay, trường Đại học vốn dĩ phải là một cơ sở nghiên cứu, vì muốn làm Thạc sĩ, Tiến sĩ tất cả phải trên cơ sở nghiên cứu để đưa những cái mới và chỉ khi có cái mới đất nước mới thì đất nước mới phát triển, thế giới mới công nhận. Đau lòng nhất khi hiện nay mang bằng sang nước ngoài thì không nước nào công nhận.

Còn chúng ta thì chỉ đào tạo làm sao để nhiều sinh viên, nhiều chỉ tiêu, lấy học phí thật nhiều, thậm chí học đại học thành xu hướng. Mà không dành nhiều thời gian, quan tâm chú trọng cho vấn đề nghiên cứu khoa học, để có các đề tài mang tầm quốc gia, quốc tế, để đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín của thế giới.

Mặt khác, một trong các tiêu chuẩn trường Đại học nước ngoài họ xếp hạng các trường là trên cơ sở nghiên cứu khoa học, khi có đề tài thì được nhà nước cấp tiền, cơ quan nào đó hỗ trợ, lúc đó cán bộ mới tập trung vào việc nghiên cứu, sinh ra những cái mới, thành ra Tiến sĩ, Thạc sĩ thật, còn chúng ta toàn Thạc sĩ, Tiến sĩ giấy.

Các đề tài toàn đi sao chép, không có Thạc sĩ, Tiến sĩ nào làm nhanh việc sao chép bằng ở Việt Nam, trong khi đã làm Tiến sĩ thì đề tài phải có một đóng góp gì mới. Đặc biệt, thường ở các nước nghiên cứu về Khoa học tự nhiên nhiều Tiến sĩ hơn Khoa học xã hội, còn chúng ta toàn Tiến sĩ Khoa học xã hội nhiều hơn, chắc có lẽ là vì dễ sao chép.

Vì thế, cần nhìn lại đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học ở các trường Đại học, để có nhiều công trình công bố trên thế giới, lúc đó họ mới công nhận chúng ta”.

Bên cạnh đó, theo ông Nhĩ, bản thân ông rất đồng tình với nhận định, tất cả các trường đại học trên thế giới không đầu tư tiền bạc để lọt vào bảng xếp hạng chỉ với mục đích đạt được sự tự hào niềm vinh dự mà đó là cách họ gia tăng lợi nhuận bằng nguồn thu từ các dự án nghiên cứu.

Còn ở Việt Nam thì ngược lại, chúng ta chỉ trông vào nguồn thu học phí từ sinh viên, việc này dễ dàng hơn, còn việc nghiên cứu thì phải vận động đầu óc, suy nghĩ nhiều hơn, có các điều kiện nghiên cứu, đưa ra các phân tích mới, còn bây giờ làm kiểu sao chép thì dễ lắm, cùng một giáo trình cứ nói đi nói lại không biết bao nhiêu luận văn, luận án.

Ở đây là vấn đề tổ chức, đáng lẽ cần tách các Viện nghiên cứu ra khỏi các trường Đại học, như Viện khoa học Việt Nam cũng cần tách ra, rồi kết hợp các Viện nghiên cứu khác, vừa tổ chức nghiên cứu, vừa giảng dạy.

Từ đó mới ra được các thông tin, các đề tài mới, giảng dạy ở các nước đang làm theo hướng đó, còn chúng ta năm nào cũng như năm nào chỉ nói về một vấn đề, một giáo trình.

Đặc biệt, gần đây cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hướng đi sâu vào nghiên cứu, cuối cùng, nếu không thay đổi chúng ta sẽ trở thành lạc hậu, tự mình loại bỏ mình khỏi cuộc đua.

Như vậy, nhà nước cần định hướng cho các trường tập trung vào việc nghiên cứu các đề tài làm thế nào cho tốt, các trường Đại học, các trường nghiên cứu gắn chặt lại với nhau. Vì nghiên cứu – giảng dạy – đào tạo là một quy trình với nhau, còn chúng ta hiện mỗi lĩnh vực đang một khu vực riêng, nên không mạnh được.

VietBao.vn

Source link

Share this post

Post Comment